Tuesday, April 19, 2011

Nothing

Lời đã nói xong, tôi xin cất đi.

Monday, April 18, 2011

Tiếp tục chinh chiến (và yêu đương)

Tôi mở tạm để tối xong việc có động lực viết nốt



Có nhiều thứ để viết; cuối cùng chẳng muốn viết gì. Sự căng thẳng của một ngày lấy hết tất cả cái xuồng sã cần thiết để có thể viết blog theo một lối tương tác. Những ngày này tôi viết nhiều; viết cũng giống như sống trong một giấc mơ căng thẳng liên tục mà người ta không được phép tỉnh dậy ngay cả khi đó là một cơn ác mộng.

Ngày hôm qua dịch xong một cuốn sách. Một cuốn sách đơn giản, mỏng dính, dịch rẽ ngang, cũng chỉ để có thêm một nguồn xả khác cho sự căng thẳng với cuốn sách đang viết dở.

Ngày hôm qua, tôi đi lên đồi giữa những hàng cỏ đuôi cáo và những con sóc đất cứ thoắt ẩn thoắt hiện, và lũ thằn lằn thi nhau quăng mình từ bên bờ nắng của con đường mòn sang bên có bóng râm. Màu xanh này chỉ tồn tại ở San Jose trong chừng vài tuần; rồi cỏ sẽ vàng đi cho đến tận hết mùa đông. Từ bây giờ đã bắt đầu có thể quan sát những quả đồi đổi màu và hoa thuốc phiện cứ nở và tàn bập bùng trên các triền cỏ.

Đơn giản là cái khó làm nhất. Phức tạp là cái đáng chán nhất và giả nghệ thuật nhất trên đời.

Ngoài những câu chuyện, không có triết lý nào chưa từng được nói đến và nói đến sâu sắc hơn. Vì thế, chỉ có những câu chuyện là đáng kể.

Khi tôi chuẩn bị ra về, S bỗng nhiên lấy đàn ra. Tôi đã đi giày nên không ngồi xuống mà đứng. Và từ chỗ đứng đó, tôi thấy trán anh rịn mồ hôi. Mỗi người có ngưỡng sợ và nỗi sợ khác nhau. Nhiều khi nhận ra mình có quyền lực với người khác cũng mang lại nỗi sợ - sợ rằng mình có thể lạm dụng quyền lực đó và đánh mất cái mình có trước khi mình kịp nhận ra.

Monday, April 11, 2011

Thư trong ngày



"Hi Huong,

How was your weekend?

I had a pretty pleasant weekend. Went to visit a friend who recently had a
baby, had some dessert, chatted. I also got a book from the library that looks
somewhat interesting. It's called "The New Capitalist Manifesto". Just started
it, but looks like it might have some answers to what my friends call my
"chicken question". Briefly, I feel that 100 years ago, having meat at the
table was considered special and people would do it once a week or so. Then
capitalism drove the price of meat down so that we can have meat nearly every
day. But at the same time, it probably doesn't taste like the chicken from 100
years ago and is probably more harmful to you. So we think we are more
prosperous because we can afford to do something only rich people could do, but
are we really? What happened? Can this be reversed? I feel this is seen in
various aspects: home-ownership became a goal, but then financial markets found a
way to allow that without actually saving for it, so people started owning homes
without actually achieving what it originally meant, and now we have crises.

Anyway, that's my latest. What's exciting you currently?
AJ."

=====

"Dear AJ,

What's exciting me currently? Getting rid of some nasty people from the face of the earth so that nice people can actually live instead of suffering in ways they don't deserve.

Huong."

Wednesday, April 06, 2011

You like? (3)

Tối hôm qua, tôi đi ăn tối lần thứ hai với L. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng trong Japan town - nhà hàng do L chọn và gửi cho tôi địa chỉ. Khi tôi tới, L đã ở đó chờ. Anh cười nụ cười có phần ngượng nghịu của dân kỹ thuật, vốn không quen giao tiếp; và hỏi tôi ngày của tôi thế nào. Trong hơn một tiếng sau đó, các câu hỏi của anh cũng kiểu như thế, nụ cười của anh cũng kiểu như thế, và tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp L. L là người rất tốt, rất hiền, và, nói thực là rất giàu (multi-million dollars); nhưng anh và tôi không có nhiều điểm chung. Tôi có thể nói chuyện với L một tiếng, hai tiếng; một lần, hai lần, hay 10 lần, nhưng tôi không tưởng tượng được một điều gì xa hơn thế - theo hướng romantic. Hồi tôi quyết định từ chối các cơ hội học MBA mà chuyển sang học truyền thông và công tác xã hội, lí do cũng giống như thế này: tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì trong thế giới của những người có MBA và tôi không tưởng tượng nổi tôi sẽ có thể hạnh phúc ở đó. Chưa kể L là người Mỹ và một người Cơ đốc giáo rất kính Chúa; còn tôi là người có thiên hướng Phật giáo.

Sau bữa tối, L hỏi tôi:
- Do you have any plan?
- No, I have no plan. Do you have any plan?
- No, I am open.... Is there something you want to do?
- I am not familiar with San Jose, I don't even know what I can do here in the evening.
- Well, maybe I can show you around San Jose then.
- That'd be nice.

Vậy là chúng tôi ra xe của L. Trong gần 2 tiếng sau đó, L lái xe chạy từ đông sang tây, nam qua bắc, vừa đi vừa giải thích cho tôi nghe cặn kẽ ở chỗ này ngày xưa dân Việt Nam mới di tản qua phải sống cùng với dân Mễ nên thành lập rất nhiều băng đảng chém giết khét tiếng, cảnh sát cả vùng này phải sợ; chỗ này ngày xưa vốn là mỏ thủy ngân cung cấp tới 95% thủy ngân cho dân đào đãi vàng hồi Gold Rush, cho nên vùng này không tốt nếu có gia đình vì trẻ con có thể bị nhiễm thủy ngân trong nguồn nước; chỗ này là đầu mối hệ thống nước thải của cả thành phố nên không khí mùa hè có mùi; chỗ này gần đây chính quyền mới phá bỏ trại tập trung của người tâm thần, đưa họ về sống trong cộng đồng nên sẽ hay thấy các nhà dân có người tâm thần ngồi lờ đờ ngoài cửa; chỗ này là chỗ toàn triệu phú; vân vân...

Chúng tôi đi rất lâu rồi vòng lên khu Silver Creek - là khu nhà giàu ở trên đồi cao. L dừng xe lại nhưng không tắt máy, chỉ cho tôi nhìn qua cửa sổ:
- Đó, San Jose ở đó... phía kia là downtown, phía kia là Blossom Hill, còn nhà anh ở chỗ kia kìa...
- Thế San Francisco ở đâu?
- Hôm nay trời mù nên em không nhìn thấy đấy; những hôm trời trong thì từ đây có thể nhìn xuyên qua vịnh sang trung tâm SF. Chỗ kia kìa, chỗ có mấy cái đèn sáng mờ mờ đó, em thấy không?

Chúng tôi đứng đó mấy phút nhìn xuống San Jose giăng giăng điện vàng. Tôi hỏi L:
- Anh bảo là công ty của anh sản xuất máy móc, em thật khó hình dung vì nó không phải ngành của em, ví dụ là máy gì?

L tắt máy xe; khuôn mặt anh bỗng nhiên có một ánh sáng khác.
- Ví dụ thì hơi khó, nhưng anh kể một sản phẩm anh mới làm nhé. Toyota thuê anh đến xem dây chuyền của họ để xem họ có thể cải tiến được tốc độ lắp xe nhanh lên hay không. Anh xem hết mọi khâu, rồi anh thấy có một cái thao tác này. Tức là khi người công nhân muốn lắp cái vành xe vào bánh xe, anh ta phải với tay vào trong một cái xô đựng các con ốc; 6 lần với tay vào xô rồi vặn ốc vào; sau đó đẩy vào máy cho máy xiết ốc. Thế thì anh thiết kế cho họ một cái dụng cụ rất là đơn giản để công nhân chỉ cần cầm dụng cụ này nhúng vào trong xô là nhặt được cả 6 con ốc cùng lúc, rồi áp vào và vặn vít. Họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chưa bao giờ họ tiết kiệm được nhiều thời gian như thế. Tổng giám đốc Toyota đi khoe khắp nơi về cái cải tiến này - L cười.

- Thế anh tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? - tôi hỏi.
- 3 giây - L nói.
- 3 giây á?
- Ừ, 3 giây; trong lịch sử gần đây của Toyota, lần cải tiến thời gian nhiều nhất của họ cũng chỉ tiết kiệm được 7/8 giây.

Tôi không biết nói gì cả. Tôi chỉ ngồi đó. L hỏi:
- Anh không định gây áp lực cho em nhưng mà anh muốn biết... em nghĩ là anh với em có thể hẹn hò với nhau được không?

Thực sự tôi không biết là tôi có thể hẹn hò với L không nhưng ít nhất tôi biết đây là một người tôi có thể làm bạn và một người tôi tôn trọng. Một người hướng tới việc cải tiến từng 3 giây một hoặc 7/8 giây cho một sản phẩm là một người đáng trọng và có điểm chung với tôi. Tôi hiểu là có thể Stanford sẽ có một đối thủ cạnh tranh mới. Tối mai tôi sẽ gặp Stanford lần thứ tư.

Dĩ nhiên tôi vẫn chưa kể về lần đi uống cà phê đầu tiên với Stanford. Nhưng chuyện đâu còn có đó, tôi sẽ kể dần dần.

Tủ sách "Cánh cửa mở rộng"

Sau lần "quảng cáo" tìm người dịch sách lần trước, tôi có nhận được thư từ nhiều bạn hỏi về công việc này. Nay tôi xin được nói rõ thêm và cũng là thông báo luôn.

Thực ra tôi chỉ đăng quảng cáo tìm người dịch hộ NXB Trẻ trong chương trình tủ sách "Cánh cửa mở rộng" do anh Ngô Bảo Châu và tôi cùng khởi động. NXB Trẻ đã có thông cáo báo chí về tủ sách này ở đây.

Như các bạn cũng thấy, ít nhất là trong thời gian đầu thì tủ sách này là tủ sách dịch; với trọng điểm là
3 mảng: văn học, khoa học xã hội - kinh tế, và khoa học tự nhiên; trong đó 80% các sách có khả năng tiếp cận đông đảo người đọc và 20% cho các sách chuyên sâu. Cũng trong thời gian đầu, trên tinh thần thử nghiệm, anh Châu và tôi chịu trách nhiệm giới thiệu sách; nhưng về lâu về dài thì tủ sách này sẽ mở rộng nhóm giới thiệu, với hy vọng sử dụng trí tuệ tập thể. Tỷ lệ 80-20 cũng sẽ được điều chỉnh dần dần sau khi tủ sách đi vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi đang triển khai loạt sách đầu tiên.

Các bạn có nhu cầu dịch sách xin liên hệ thẳng với người phụ trách tủ sách này tại NXB Trẻ theo email tre.canhcuamorong@gmail.com. Khi liên hệ, xin các bạn nói rõ một số thông tin như tên, nơi công tác/học tập (nếu được), trình độ và kinh nghiệm dịch thuật đã có, ngôn ngữ có thể dịch, loại sách mong muốn tham gia dịch, và thời gian có thể đầu tư cho việc dịch này. Những bạn đã liên hệ với tôi thì tôi đều đã forward email lại cho bên NXB Trẻ để họ liên lạc trực tiếp trong công việc cụ thể.

Cảm ơn các bạn.

Monday, April 04, 2011

Gặp người nổi tiếng




Thấy chỗ này và nhiều chỗ khác khoe gặp người nổi tiếng, tôi cũng khoe gặp người nổi tiếng.

Trong hình này là bố tôi mặc thử lễ phục tốt nghiệp của tôi ở Chicago hồi mùa hè trước. Ảnh này chụp ở thềm nhà của người nổi tiếng nói trên. Chắc chả mấy người khoe được câu này :)

Friday, April 01, 2011

You like? (2)


"So what happened during and after the coffee?"

As I said, he asked if I would have coffee with him and I said sure. Then he said, “How about this Friday after work? Will that work for you?” and I said it would work for me. Then he said, “Would you want me to meet you in San Jose or you would like to check out Palo Alto? Have you been to Palo Alto?” and I said, “If you don't mind, maybe we can meet in San Jose this time?” and he said, “Sure I will meet you in San Jose. Is there a place you would like to meet?” and I said “I know this good European bakery café, they have good coffee and cake” and he said, " Give me the address and I will meet you there or I can pick you up at, shall we say, 6pm?" and I said “6pm is good. I will see you there” and I gave him the address of the café.

- còn nữa -