Năm nay tôi đón Giáng Sinh và năm mới ở Nhật; năm ngoái ở Costa Rica, và năm trước nữa thì ở Hawaii.
Ở Hawaii, tôi không làm gì ngoài ăn và nằm trên bãi biển. Ở Costa Rica đại loại cũng vậy. Ở Nhật thì lạnh, suốt ngày đi bộ, và ngày đầu năm mới, tôi vẫn ngồi trong một quán cà phê ở khu Roppongi của Tokyo viết grant từ sáng đến tối mịt. Trong 3 chuyến đi của 3 năm, chuyến đi năm nay thảnh thơi nhất và tôi thích nhất. Lạnh hay mệt cũng chẳng sao. Không như hai năm trước, tuy nằm sưởi nắng đọc sách, trông có vẻ thảnh thơi, mà thực ra quang cảnh trong đầu tôi thì.. alas!
Cái quang cảnh này, năm nay, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt những người Nhật ngồi tàu điện ngầm và trên khuôn mặt của cả trăm ngàn teenagers đi lại chật ních khu Harajuku nổi tiếng của Tokyo. Họ ăn mặc lối Harajuku - bây giờ đang là tất dài đen (hoặc chân trần không tất trong trời lạnh), với váy hoặc quần sooc bên ngoài, đi bốt. Phụ kiện rất nhiều - vòng, móng tay, mi mắt giả, nơ, tóc, túi, giày, mũ, khăn, vv... Nhưng thật vô ích. Các phụ kiện ấy - đa phần là rác cả. Vứt được càng nhiều càng tốt. Mà tốt nhất là vứt từ trong đầu. Những thứ ở trong đầu - các tính toán, phóng chiếu, lo lắng bất an, hồi tưởng, ham muốn, thậm chí kiến thức, vv... - chúng đa phần là rác cả. Tôi nói thế bởi vì tôi đã và vẫn còn đang kinh nghiệm việc mang vác những thứ rác ấy.
Trong những ngày đầu năm này, tôi vừa đi bộ dọc ngang Kyoto và Tokyo vừa vứt dần rác. Càng vứt nhiều càng thấy nhẹ và có cái gì đấy âm ỉ giống tâm trạng một người đang hẹn hò. Thực ra nhà văn thì lúc nào cũng trong tâm trạng hẹn hò - viết sách là âm thầm hẹn hò với mình và với cái đẹp; còn in sách là hẹn hò với bạn đọc. Cuốn Xuyên Mỹ đã xong bản thảo, nhưng tôi còn chờ đến lúc mình sẵn sàng, và để nếu còn rác gì thì vứt nốt.
Người đi đến một cuộc hẹn có khi chuẩn bị trước 2 tiếng, nhưng chỉ tốn 1 tiếng để mặc các thứ lên, nửa tiếng để bỏ bớt ra, và nửa tiếng cuối đi ra đi vào giết thời gian, canh đến giờ khởi hành. Tôi bây giờ cũng đang vừa giết thời gian vừa vứt rác. Nhưng tôi không sốt ruột. Sau 4 cuốn sách, tôi có cảm giác hiểu được bạn đọc của mình. Họ chẳng chờ tôi đâu, họ không hứa gì cả, họ cũng đang làm việc của họ, nhưng họ cũng ngầm hẹn: khi nào tôi đã sẵn sàng kể chuyện của mình, họ sẽ lend me their ears.
Không vội được. Và cũng không thể sợ, khi mà mỗi cuốn sách bản chất là một lời hẹn: tôi sẽ không lãng phí thời gian sống của bạn và bỏ rác vào đầu bạn. Không phải bao giờ một nhà văn cũng giữ được lời hẹn này nhưng không thể không cố gắng.
Shoren-in, một chùa dòng Tịnh Độ Chân Tông ở Kyoto |
Kyoto về đêm, dọc bở sông ở khu Gion |
Nanzenji - một chùa thiền tông dòng Lâm Tế ở Kyoto |
Tokyo |