Nhà văn có một nỗi khổ hơn các nhà khác là không thể nói về nghề của mình trong lúc mình đang làm nghề. Họ không thể nói gì cả - về quá trình viết, về nhân vật, về câu chuyện, về mọi thứ diễn ra trong quá trình viết một tác phẩm. Họ chỉ có thể đứng rất im trong lúc đó. Nó rất giống như bắt một con bươm bướm; phải đứng rất im mới hy vọng bắt được nó.
Ở Hà Nội những ngày này, tôi cũng đứng im. Cùng lắm, tôi chỉ có thể nói là tôi không thể nói gì. Bởi vì cả Hà Nội bây giờ là một cái cười, một câu chuyện đùa, một tiếng kêu và một tiếng thở dài khổng lồ mà tôi đang cố nắm lấy. Tôi chỉ có 2 mắt, hai tai, và hai tay, và chừng ấy thời gian trong một ngày để sốngviết. Lúc nào cũng chìm trong cảm giác mình đang bơi trên một biển vàng, mọi nỗ lực thu vén của mình đều hết sức nực cười. Mà mình thì không thể ngừng bơi hoặc ngừng thấy vàng là quý giá.
Đấy, vàng hôm nay đã vọt qua ngưỡng 36 triệu rồi.
Friday, February 11, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment