Hôm qua có người bạn nhắn một dòng tin offline cho tôi và chắc cũng cho nhiều người khác - trích từ bài phỏng vấn Hồng Nhung về Trịnh Công Sơn: "Yêu được nhau là quý lắm, trong đời này, nếu bạn yêu được một ai (không chỉ là tình yêu đôi lứa), hãy yêu ngay vì biết đâu, ngày mai sẽ muộn. Cái lòng của mình mở sẵn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Tôi nhắn lại: "Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết đại ý: những tình yêu vĩ đại nhất trên đời thường có vẻ ngoài của một sự thờ ơ".
====
Hôm nay Hà Nội vắng. Thành phố vơi đi một nửa - những người về quê ăn Tết. Ở Hà Nội những ngày này, tôi hầu như không nghĩ gì cả. Đầu óc tiệm cận trạng thái không suy nghĩ. Nó cũng giống như là sự thờ ơ vậy. Nhưng thật ra, trong lòng tôi rất vui và tôi rất yêu mọi thứ - mặc dù tôi cũng chẳng biết là thứ gì, mà cũng chẳng quan trọng; đại khái là yêu; yêu vô hướng; yêu mà không có đối tượng nào cả; yêu chẳng buồn nói ra nữa.
Tuesday, February 01, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment