Vốn hầu như không bao giờ muốn kêu ca phàn nàn cái gì, mà đọc những chuyện như thế này, cảm thấy quá kinh khủng, không kêu không được:
Thay đổi nhận thức đã khó rồi, mà từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi lại là một khoảng cách xa, có khi không vượt qua được. Làng quê VN chứa trong nó những cái vòng lẩn quẩn khủng khiếp: thất học thì thường đưa đến tệ nạn, tệ nạn thì tan vỡ gia đình, tan vỡ gia đình đưa đến những di chứng tinh thần và vật chất tạo ra sự thất học...
Hôm vừa rồi tôi về quê nội ăn cưới một người em họ. Đi xuyên qua bãi rác để ra khu nghĩa địa thăm mộ ông, tôi không thể nào không nghĩ: làm thế nào và bao giờ thì đưa sách về đến nông thôn chứ không phải chỉ bày bán ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Nguyễn Huệ? Làm thế nào và bao giờ thì từ sách và kiến thức đưa đến thay đổi hành vi con người Việt Nam, bắt đầu từ các thế hệ sắp tới?
No comments:
Post a Comment