Buổi chiều đầu tiên tạm thảnh thơi sau 3 tuần ăn, ngủ, học từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng với sinh viên, tôi ngồi ở tầng hai của Highlands cafe bên góc đường Phạm Ngũ Lão cắt với Đề Thám, nhìn xuyên qua rừng dây điện nhằng nhịt bên ngoài cửa sổ sang công viên 23/9. Ở đó, một nhóm thanh niên đang đá bóng bằng sân gôn dựng tạm. Dưới vỉa hè, những người xe ôm và bán hàng rong liên tục đi theo khách Tây ba-lô mời chào. Ngày hôm nay, không còn đi với các sinh viên Mỹ, tôi không còn bị nhầm là Việt kiều nữa và tôi được trả lại sự đối đãi như với một người Việt - nghĩa là bị coi thường hơn.
Điều ấy không làm tôi buồn.
Phố Phạm Ngũ Lão này là phố Tây ba lô. Đoàn chúng tôi đã ở đây hơn một tuần. Mấy buổi tối trước, tôi hay đi bar và club với sinh viên. Lúc nửa đêm, cả đoạn phố Đề Thám ngắn ầm ỹ tiếng nhạc và đông nghẹt Tây ba lô - thuộc về Tây ba lô. Chúng tôi ngồi ở quán cafe X, uống bia 1USD trên vỉa hè cùng với những nhóm Tây ba-lô, vừa uống vừa phải gào lên mới nói chuyện được với nhau qua tiếng nhạc. Liên tục có những đứa bé ghé vào bàn để bán hoa, xổ số, đồ lưu niệm; và cả những đứa bé 8 tuổi kiếm tiền bằng cách nhảy mua vui cho khách trong lúc người mẹ ngồi canh gần đó. Chúng tôi uống, nhảy, và ra về trên phố, lẫn trong những nhóm Tây ba lô khác - đều trẻ, hơi say say, vừa đi vừa còn nhún nhảy theo tiếng nhạc. Ở những góc đường, những người xe ôm và taxi vẫn nhẫn nại chờ lúc 1h sáng. Một người quét đường mặc áo màu da cam ngồi bệt trên vỉa hè cạnh một miệng cống và chiếc xe rác, nhìn những đám khách Tây qua lại như nhìn những người thuộc về một thế giới khác đáng thèm muốn, đáng ngưỡng mộ. Một thế giới bí ẩn và triền miên sung sướng.
Tôi muốn nói với họ rằng không phải thế đâu. Không có sự bí ẩn và triền miên sung sướng nào ở Tây, ở người Tây cả. Nó không phải ở cái gọi là văn hóa và phương Tây, trong sự da trắng, mũi cao, tóc vàng, hay trong cái vẻ tự do của họ. Bên trong cái sự tự do và sung sướng bề ngoài đó, họ cũng rạn vỡ như ta, có thể còn rạn vỡ hơn ta. Để đứng cho chắc chắn thì cái đế là chính mình, trong chính mình. Nó phải bắt đầu ở chỗ ta không thể phân biệt đối xử với chính mình được.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment