Thursday, June 23, 2011

Tối giản

Tối qua có người bạn rủ tôi đi nghe Francesco Tristano chơi piano ở Nhà Hát Lớn. Đi nghe về rồi rất bâng khuâng, nên viết trên blog:

"Những điều ta cảm thấy có khi vĩnh viễn chỉ là những điều ta cảm thấy mà thôi"

Viết xong thì đi ngủ.

Sáng nay dây, thấy phải bỏ ngay đi chữ "mà thôi".

Bỏ xong rồi lại nghĩ nên bỏ chữ "vĩnh viễn": Những điều ta cảm thấy có khi chỉ là những điều ta cảm thấy.

Xong rồi nghĩ thực ra nên bỏ nốt chữ "có khi": Những điều ta cảm thấy chỉ là những điều ta cảm thấy.

Xong rồi thấy rõ ràng cần bỏ chữ "chỉ": Những điều ta cảm thấy là những điều ta cảm thấy.

Xong rồi bỏ chữ "ta": Những điều cảm thấy là những điều cảm thấy".

Đến đây thì thấy, thôi, nói cứ như đúng rồi thế thì nói làm gì.

Cái này trong văn học gọi là tối giản :)

Phải cái là tối giản văn học khác với cuộc sống. Tối giản không nói ra bằng chữ nghĩa thì không có nghĩa là triệt tiêu được cảm giác. Sống đến một lúc nào đó thì tất cả những điều ta cảm thấy thu lại hết thành một cái ý chí sống thôi, chẳng buồn nói ra nữa, cứ thế mà làm.

Để nghĩ xem câu cuối này nên tối giản thế nào...

==========
p.s: Thực ra mà nói, câu "Những điều cảm thấy là những điều cảm thấy" mà tối giản triệt để thì phải thành ra "Điều cảm thấy là điều cảm thấy" ==> "Cảm thấy là cảm thấy" ==> "Cảm thấy, cảm thấy" ==> "Cảm thấy" ==> không nói nữa, chỉ cảm. Tối giản đến thế thì văn học và cuộc sống là một - bản thân mỗi người là một tác phẩm di động đồ sộ mặc dù họ chưa chắc thành nhà văn. Tôi vẫn thích là nhà văn, nên chỉ tối giản đến mức vẫn còn là văn học trong khuôn khổ loại hình.

No comments: