"Nếu một nhà văn định viết về sự sa ngã của anh ta - với tư cách một con người và một nhà văn - anh ta phải chấp nhận sự sa ngã đó và viết về nó.
Anh ta có thể hư cấu và tưởng tượng toàn bộ câu chuyện nhưng anh ta phải hư cấu một cách rốt ráo. Đấy là điều cơ bản nhất, nếu anh ta muốn cái anh ta viết ra là văn học.
Một nhà văn có thể hư cấu mọi từ ngữ, ý tưởng, và hành động; nhưng anh ta phải hư cấu triệt để. Dứt khoát không được hư cấu nửa vời chỉ để cho tiện hoặc để khớp với những hành động anh ta còn nhớ được.
Và anh ta phải biết rõ mình đang viết về cái gì.
Sử dụng các chi tiết thật luôn là cách viết khó hay nhất. Bịa đặt là cách dễ nhất và tốt nhất. Nhưng để bịa đặt được thì trước hết phải biết mình đang viết về cái gì và phải tự tin.
Nó giống như là lái tàu sau khi bờ biển đã khuất. Nếu anh ta tự tin thì anh ta sẽ ổn. Nhưng để có sự tự tin thì anh ta phải biết rõ mình đang làm gì."
================
Nguyên bản tiếng Anh:
"If he's going to write about himself going to hell as a man and a writer, he has to accept that and write about it.
He can make it all up and imagine it all but he must imagine it truly. That's it. If he wants it to be literature.
You can make up every word, thought, and action. But you must make them up truly. Not fake them to suit your convenience or to fit some remembered actions.
And you must know what things are about.
Using actual stuff is the most difficult writing in the world to have good. Making it all up is the easiest and the best. But you have to know what things are about before you start and you have to have confidence. It's like navigating once you have dropped the shore out of sight astern. If you have confidence you're alright. But to have confidence you have to know your stuff."
No comments:
Post a Comment