Monday, March 14, 2011

Xuân sớm



Bạn tôi đi xem concert về gọi điện háo hức kể cho tôi câu chuyện của đôi vợ chồng biểu diễn trong concert. Họ gặp nhau lúc trẻ, chàng trai là người hâm mộ âm nhạc của cô gái, cô gái cũng hâm mộ âm nhạc của chàng trai; nhưng hai bên đều đã ràng buộc; vậy là ai đi đường nấy, vân vân và vân vân; 15 năm sau, họ gặp lại, hai bên đều đã trải qua đủ sóng gió, từ đó họ đi cùng đường, đến giờ hơn 20 năm. Bạn tôi cứ tấm tắc, thật là một câu chuyện có hậu, một câu chuyện đẹp. Bạn bảo "Tin không? Chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ yêu nhau".

Tôi bảo dĩ nhiên là tôi tin. Mà tôi còn tin là cả tôi, bạn, và mọi người đều đang ở trong những câu chuyện có hậu, những câu chuyện đẹp của cuộc đời mỗi chúng ta mà không biết. Như hai người kia, bây giờ ở cuối đường, họ có thể nhìn lại mà nói về cái kết thúc có hậu; nhưng trong cái khoảng 15 năm xa cách, có ai biết được kết thúc đó. Tôi, bạn, và mọi người, trong thời điểm hiện tại, có thể đều đang ở trong cái 15 năm "lưu lạc" của chúng ta. Cũng có thể chúng ta phải mất 2 tháng, 2 năm, hoặc 20 năm và lâu hơn nữa để hiểu rằng ta đang ở trong một câu chuyện có hậu, một câu chuyện đẹp, hoặc ít nhất là trong một câu chuyện.

Và nếu bạn tin vào đạo Phật, thì bạn còn có thể lạc quan hơn nữa vì Phật nói mỗi chúng ta, trải qua vô lượng kiếp, rồi đều sẽ thành Phật hết. Và như thế, trong một đời người, không ai trong chúng ta cần tham lam làm mọi việc một cách hoàn hảo cả - bạn không cần phải vừa là ca sỹ nổi tiếng, vừa là doanh nhân thành đạt, vừa là người mẹ mẫu mực, vừa là người vợ hoàn hảo, lại vừa là người bạn hữu hảo, người chị đáng kính... (1) Không cần vội và tham thế làm gì. Trong một đời sống, bạn có thể chỉ cần chọn làm thật tốt một việc - như trong đời này, bạn có thể chọn chỉ làm ca sỹ thật tốt, đời sau bạn sẽ là người mẹ thật tốt, đời sau nữa đến trồng nho ở Florence, đời sau nữa làm lãnh tụ giải phóng da đen.
Nhưng ở đời này hay đời nào, cũng phải cố gắng ra khỏi vòng đối-đãi.
San Jose bắt đầu vào mùa xuân, sớm hơn phần còn lại của nước Mỹ tới cả tháng. Cỏ tràn lên không giấu diếm, dâng từng ngày từ dưới chân đồi nhiều đất ấm lên đỉnh đồi còn lác đác tuyết phủ, lấn từ vạt đồi này sang vạt đồi khác, màu xanh mỗi ngày một vững. Hoa cải mù-tạt và cúc tràn trề, anh đào sáng trời. Nhìn chừng ấy sự sống vươn lên sau mùa đông, không thể không tin vào sự hồi sinh và quy luật thành-trụ-hoại-sinh.
====
(1) Đoạn này và đoạn sau không phải Phật nói mà là tôi cứ mạnh dạn suy như thế. A di đà Phật!

No comments: