Suy nghĩ ngày hôm qua còn thấy mới, đến hôm nay đã cũ rồi.
Điều làm ngày hôm qua có vẻ quan trọng, đến hôm nay đã trở nên khác.
Không vì một lí do nào khác ngoài cảm giác vui mừng tràn trề vì mình đang sống, tôi muốn nói rằng:
Tôi bỏ qua tất cả mọi hành vi "xấu", lời nói "xấu", ý nghĩ "xấu" mà người khác đã gây cho tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ bao giờ. Không một ai mắc nợ gì tôi và có lỗi gì với tôi cả. Tôi không oán giận, chấp lỗi bất cứ ai.
Tôi cũng mong tất cả những ý nghĩ, những lời nói, những việc làm không tốt mà tôi đã gây ra cho người khác được họ xả bỏ.
Tôi không mong gì hơn ngoài sự tốt lành cho tất cả mọi người.
========
Những dòng trên tôi viết đêm hôm qua ( vẫn đang jetlag). Nó không phải sản phẩm của một phút màu mè, hoang tưởng. Nhiều năm nay, tôi đã nghĩ thế và làm thế. Nói thực sự, tôi hiếm khi giận ai bất cứ điều gì. Nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện; đêm hôm qua tôi muốn nói ra cái lời ấy công khai. Đọc lên thì có thể màu mè, kỳ cục, nhưng nó vẫn là một lời công khai và ý của tôi thì đúng là như những lời đó.
Đạo Phật có nói rằng trong đời sống, người ta nên bố thí, và có ba loại bố thí: tài thí, vô úy thí, và Pháp thí. Tài thì là bố thí bằng vật chất, tiền bạc, sức lực. Vô úy thí là giúp đỡ về mặt tinh thần lúc người khác khó khăn, sầu khổ. Còn Pháp thí là giúp người khác về mặt trí tuệ, hiểu biết, về Đạo. Trong ba loại thì Pháp thí là khó nhất và cao cả nhất nhưng là cái cần thiết nhất. Nói nôm na như ta vẫn nói, cho người khác một cái cần câu thì tốt hơn là cho họ một con cá.
Cái blog này của tôi thực ra thì có thể làm nhiều chuyện. Ví dụ trình bày các kiến thức về ngành Công tác xã hội - là ngành tôi được đào tạo bài bản nhất (note: CTXH khác Xã hội học). Hoặc nói chuyện văn học, xã hội. Hoặc là kể chuyển hàng ngày, tâm sự, nhật ký, chuyện du lịch. Vân vân... Hoặc không làm gì. Lâu nay tôi vẫn cứ để nó loăng quăng, không có theme nào cụ thể. Nhưng khi bắt đầu lờ mờ tìm hiểu về Phật pháp, và thấy những kiến thức trước đây của mình hạn hẹp làm sao, thế giới mà mình từng thấy và chấp vào nhỏ làm sao, và cái sự cấp bách của việc ra khỏi những hạn hẹp ấy... thì dù là mới bắt đầu lờ mờ biết một tí ti, tôi cũng muốn thỉnh thoảng chia sẻ cái tí đó cho những bạn có đọc blog này.
Muốn cuộc sống của mình không còn rơi qua hết vực này đến vực khác một cách khó kiểm soát và khó hiểu, thì chúng ta phải có ham muốn tìm hiểu những cái lớn hơn cái thế giới mà ta vẫn đang phản ứng hàng ngày. Và phải bắt đầu gỡ. Gỡ tất cả những thứ thói quen và mù quáng đã chồng chất lên cuộc đời của mình từ bao lâu nay.
Đấy là lí do từ nay tôi sẽ thỉnh thoảng nói vài thứ nghe có thể không ăn nhập vào đâu. Nếu bạn thấy nó đồng vọng với một chỗ nào đó trong bạn thì tốt rồi, bạn có thể tiếp tục đọc và tự tìm hiểu thêm. Nếu không thì bạn cứ bỏ qua, đọc những chỗ dễ chịu hơn là được.
No comments:
Post a Comment