Bán ô tô ở Mỹ thực sự dễ hơn bán rau ở Việt Nam. Tôi sẽ kể chuyện tối hôm qua tôi bán chiếc xe Dodge Stratus ES V6 của tôi như thế nào.
Đầu tiên là chuyện mua xe. Xe này được mua ở Oregon, lúc tôi và L còn chung sống. Hồi đó, chúng tôi đang chạy một chiếc Ford Crown Victoria cũ. Một ngày cuối tuần, chúng tôi đi vào downtown chơi; trên đường về, chúng tôi nhìn thấy ở dọc con đường lớn gần nhà rất nhiều biển báo "Đại hạ giá xe", vậy và tôi và L ghé vào "xem cho vui". Chuyện này cũng thường xảy ra - trong năm, các công ty bán xe (dealers) thường chọn một dịp vào mùa hè - ví dụ là gần ngày Quốc Khánh 4-7 - để tập trung xe ra một bãi lớn hoặc một con đường nào đó, giăng cờ xanh đỏ, thuê người cầm các biển quảng cáo đứng ở các góc phố múa may, và họ bán xe như người ta bày hàng bán quần áo hay sách ở vỉa hè vậy. Xe mới có, cũ có, sang có, bình dân có, thượng vàng hạ cám...
Chúng tôi vào xem cho vui. Khoảng 2 tiếng sau, chúng tôi trở ra với một cái xe mới - chính là chiếc Dodge này. Nếu bạn chưa từng vào cửa hàng ô tô ở Mỹ bao giờ thì bạn không biết: nhân viên bán ô tô ở Mỹ được coi là một giống người đặc biệt "special breed". Họ là số 1 thế giới về chuyện chào mời khách, gạ gẫm khách, ép buộc khách, lừa phỉnh khách, chèo kéo khách, dỗ ngọt khách, dỗi khách, làm lành với khách, thuyết phục khách -- mà lúc nào cũng tươi như hoa, kể chuyện trên trời dưới đất không ngừng, tâng bốc hỏi han bạn như người thân trong nhà, và bạn không bao giờ biết bạn bị dụ dỗ cho đến lúc bạn đã ký xong giấy tờ và ra về với một cái xe mới.
Vậy là chúng tôi có cái xe Dodge. Chúng tôi bán xe Ford cho một cậu bé muốn mua xe cũ về để tự mày mò học nghề sửa ô tô. Chúng tôi ở Oregon một mùa hè; hồi đó là năm 2005; và kể từ đó đã chuyển về Chicago, rồi đi bờ Đông sống; rồi lại về Chicago; rồi đi một thành phố khác ở bờ Đông sống; rồi lại về Chicago. Xe Dodge dĩ nhiên đi cùng. Tổng cộng xe này đã đi rất nhiều chặng đường dài: từ Oregon về Chicago (3000 dặm), từ Chicago đi bờ Đông lần 1 (khoảng gần 2000 dặm), về lại Chicago (2000), đi bờ Đông lần 2 (2000), về lại Chicago (2000). Lần cuối cùng về lại Chicago, chúng tôi lại có thêm xe mới: Subaru. Lần đó, L lái Subaru; tôi lái xe Dodge này. Chúng tôi chạy nối đuôi nhau, cứ chạy chừng 2-3 tiếng lại dừng nghỉ ở dọc đường để đổ xăng, ăn nhẹ, trao đổi ngắn xem có chuyện gì không - ở Ohio, có một đoạn trời tuyết lớn, phanh không ăn trên mặt đường, tôi cứ tưởng xe bị hỏng phanh, nhưng L nói tôi chỉ cần phanh chậm hơn và phanh-nhả nhiều lần. Gần 2 ngày thì chúng tôi về đến Chicago - xe chất đầy tài sản, sách vở; chúng tôi đi qua những đồng tuyết dài ở Ohio và Indiana, những quả núi ở Penn, để về lại với sự bằng phẳng của Chicago.
Và đến năm nay thì tôi đi làm việc ở California. Hồi đầu, tôi đã định sẽ lái chiếc Dodge này từ Chicago qua Cali; nhưng sau đó, bố mẹ tôi sang dự lễ tốt nghiệp; tôi không đành để các cụ lang thang 5 ngày trên đường; vậy là chúng tôi đi máy bay; còn xe thì tôi thuê một công ty vận tải chuyển sang Cali. Riêng những thứ này cũng có nhiều chuyện để kể - nhưng thôi để dịp khác.
Dài dòng như vậy để nói xe Dodge này với tôi không chỉ là một cái xe, nó gắn với nhiều kỷ niệm của các hành trình và những thứ khác, nhưng bây giờ thì tôi phải bán xe Dodge để mua xe mới vì chiếc Dodge đã đến lúc cần đại tu tổng thể; vả lại, sang Cali, tôi cũng sẽ phải đăng ký lại, phải đi emissions inspection, rất nhiều chuyện giấy tờ, vv... tôi quyết định bán xe đi. Với giá 1000$.
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment